Hổm rồi, nghe mấy tỉnh cách ly người từ Sài Gòn về, thấy lạ.
Hồi chưa dịch, đâu cũng nghe gọi Sài Gòn:
Kiếm chỗ làm thì từ miền Tây lên, miền Bắc miền Trung vào, Tây Nguyên xuống… bởi Sài Gòn dễ kiếm tiền kiếm sống. Trước và sau lễ Tết, đường sá đông nghẹt người rời Sài Gòn về quê chơi nghỉ và sau Tết, lại kẹt tứ lung tung đường người các tỉnh, chi chít đổ về với Sài Gòn.
Đi học ở Sài Gòn, là thấy đầy sự ngưỡng mộ. Tụi nhỏ vừa đi học vừa đi làm, lanh lẹ và sáng láng, thương gì đâu.
Chữa bệnh, cũng phải về Sài Gòn, vào Sài Gòn mới yên tâm vì tuyến trên toàn bác sĩ giỏi giang, bệnh viện nào cũng đầy đủ trang thiết bị. Hèn chi vô bệnh viện đông quá trời người là đông.
Mua đồ về quê, hỏi mua đâu. Chẳng cần biết nhãn hàng là tàu khựa hay châu âu, cứ nghe mua từ Sài Gòn là trầm trồ khen ngợi, các bà các chị rờ rẫm vuốt ve, sáng lấp lánh ước mong.
Người về, cứ nghe “từ Sài Gòn”, thế nào cũng được cưng muốn xỉu, được chiều hết mức và nhậu cũng hô “cho đáng Sài Gòn”.
Ra Bắc vào Nam lên rừng xuống biển, cứ nghe giọng Nam líu ríu, chả cần phân biệt Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu hay tuốt Cần Thơ, Bạc Liêu xa xa, cũng gọi đại, cho hết đấy là “giọng Sài Gòn”…
Sài Gòn sao mà thương!.
Những ngày chống dịch, Sài Gòn vắng hiu. Cà phê không tràn ra vỉa hè, vừa nhâm nhi vừa ngắm người dưới đường, mà mua trong ly giấy, ra vỉa hè ngồi, 2 – 3 người ngồi nói chuyện ngày mai.
Hàng quán đóng cửa, mua chi cũng chỉ mang về, cô bán hủ tiếu hẻm ngoài trụng cho thêm chút giá, mắt rưng rưng níu khách như muốn nói thêm chuyện, gắng chào: “Mạnh giỏi nghe con”.
Công ty này bớt việc, doanh nghiệp khác giảm người, dưới Gò Vấp, mấy anh mấy chị rảnh rang, mỗi ngày góp nhau nấu mấy trăm suất cơm mang đến từng chốt chống dịch tặng anh em y tế, công an, dân phòng… lụng bụng lời động viên qua khẩu trang: “Cố lên”.
Mấy anh grab ít khách, chuyển đồ vào khu giãn cách, chắc lo người nhận đi qua lại mỏi chân, đứng sẵn trước barie chờ, giao xong hàng còn quay lại hỏi: “Mua gì cứ gọi, lúc nào cũng được, nghen”.
Sài Gòn, thì vẫn vậy hào sảng – bao dung.
Những ngày giãn cách, trời Sài Gòn buổi sáng trong xanh cao vút, chiều xuống, hôm sầm sập đổ mưa, hôm thì sầm sì như trêu đùa tý, rồi trả lại hoàng hôn đỏ chót, phía sâm sẩm trời tây.
Đường sá thì trải dài rộng thênh thanh, sạch bong không 1 cọng rác, chả biết các anh chị môi trường đô thị quét dọn ngày mấy lần. Xe tưới cây vẫn đều đặn phun nước, cho hoa rực rỡ tưng bừng vàng đỏ, cây đâm lá xanh mướt, vươn dài như những tay thon.
Đêm đến, đèn đường vẫn sáng bừng, soi cho 2 hàng cây chụm đầu thủ thỉ, giống bao người trong thành phố đầy nhung lụa và ánh sáng này, cả đời cống hiến và lao lực, kiếm tiền và mưu sinh… lâu lắm rồi mới có dịp ở bên nhau, nói chuyện, tâm sự và sống chậm lại để hồi tưởng, để ngẫm nghĩ, để yêu thương và mong bên nhau ngày mai.
Sài Gòn mở lòng, Sài Gòn lúc lắc, Sài Gòn đón những người đến và chia tay những người đi xa, chẳng cấm đoán ai bao giờ.
Thế mới là Sài Gòn. Thương vậy rồi, đi đâu mà chi?.
FB Mai Thanh Hải
Hình ảnh : Mai Thanh Hải + Xuân Lan